Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Đừng giận anh em nhé, anh xin lỗi vì để em phải lo lắng!

Hôm nay anh thực sự rất mệt vì cả buổi sáng anh đã bị cơn ngộ độc thức ăn hành hạ, thêm vào đó là nghe tin chị gái bị ngất xỉu vì bị sốt và mệt. Cả buổi sáng anh không đủ sức để làm việc mà phải vào phòng nghỉ của công ty để nằm nghỉ đến trưa mới về được.
2 liều kháng sinh và 2 gói bột men tiêu hóa đã làm cho anh dần khỏe lại để buổi chiều có thể tiếp tục công việc
 Tan sở như thường ngày ai cũng háo hức muốn được về nhà để nghỉ ngơi, nhưng vừa bước chân ra về thì Sếp đã gọi:” Em chờ anh 1 tý rồi đi uống café với anh và mấy người ở tổng 4 rồi ăn tối luôn”,
“ anh à em rất mệt em mới bị ngộ độc thức ăn xong không uống được đâu” . “ Ừ anh biết rồi  em đi cùng cho vui thôi cho quen biết thôi mà em không phải uống đâu cứ đi với anh cho vui là được”.
  Anh phải đi thôi không thể chối được nữa!
Cũng vì thế mà anh đã làm em lo lắng, lo lắng vì sức khỏe của anh, sợ anh lại uống nhiều rồi mệt và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe.
 Anh biết thể nhưng không biết nói thế nào cả, chỉ mong sao sớm kết thúc bữa ăn tối để được về, được vè để nghỉ ngơi và được nói chuyện với em cho vơi đi nỗi nhớ!
Và cũng chỉ thế thôi anh đã khiến em lo lắng và giận. Ôi anh xin lỗi, a lại làm em giận rồi. A về nhà với biết bao tâm trạng cố gắng để giải thích cố gắng để nói với em nhưng mà vì giận dỗi em đã tắt máy. Anh thật sự rất buồn, Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi viết ra dòng tâm sự. Giá như có em ở đây anh sẽ nói ra hết nối lòng!
 Em ạ, em đừng giận nữa anh luôn tôn trọng lời hứa và anh chưa bao giờ nói giối em! Chưa bao giờ anh muốn em phải lo lắng cả.
  Em đừng giận nữa em nhé! Anh nhớ em lắm em ạ!

Chỉ một chút giận dỗi thôi! “Chỉ một chút, chỉ một chút thôi… Một chút giận dỗi để thấy mình được vỗ về yêu thương”. Chỉ một chút thôi em nhé, đừng giận anh lâu nhé.
 Chúc em một đêm ngủ ngon giấc và an lành! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét